NGHE XEM! LÀ THỜI GIAN ĐANG HÁT
Phan_11
CHƯƠNG 18. KHUÔN VIÊN TRƯỜNG THÁNG TƯ
Trương Thiên Nhất là vạn năm thụ! Vừa nghe lời này, Nguyệt Lượng thiếu
chút nữa đã la lên.
Trương Thiên Nhất thấy hành động khoa trương đó của Nguyệt Lượng, hỏi
Vương Thiến Thiến: "Cậu nói gì với cậu ấy thế?"
Vương Thiến Thiến lắc đầu, "Không nói gì hết."
"Chắc chắn đã nói gì đó." Mặt Trương Thiên Nhất càng đỏ hơn, nói với
Nguyệt Lượng: "Còn cười! Cười cái gì chứ?"
"Ha ha! Được rồi được rồi, tớ không cười, tớ sợ lát nữa Tiểu Nhất sẽ nói: Thấy
ghét! Người ta không để ý tới cậu nữa!" Nguyệt Lượng học theo giọng điệu
ỏng ẹo nói ra.
Vương Thiến Thiến và Trương Thiên Nhất cùng nhau rùng mình một cái,
"Được rồi, chị hai, tớ nổi hết cả da gà."
"Da gà của tớ rơi đầy đất........."
Nguyệt Lượng nhìn Trương Thiên Nhất, thở dài lắc đầu, "Haiz, uổng cho tên
cậu chỉ có một chữ, thật sự là lãng phí cái tên này."
"Hừ! Thì ra là cậu đang cười cái này, có cái gì buồn cười chứ, tớ là thụ thì sao?
Chẳng lẽ các cậu chưa từng thụ?"
Nguyệt Lượng ngượng ngùng quay mặt qua chỗ khác cười trộm, "Người ta là
đủ cả công thụ..."
"Ha ha ha!" Vương Thiến Thiến cười đặc biệt vui vẻ, đắc ý nói: "Tớ thì thật sự
chưa từng thụ."
"Cậu đứng sang một bên đi!" Trương Thiên Nhất cùng Nguyệt Lượng đồng
thanh nói. Sau đó Trương Thiên Nhất lại bổ sung thêm một câu: "Cậu cũng
chưa từng công nha!"
"Đúng thế, cậu là một đứa nửa cong không thẳng." Nguyệt Lượng cũng trêu
chọc cô.
"Tớ đây cũng là công!" Vương Thiến Thiến không phục.
Nguyệt Lượng thu lại nụ cười, vỗ vai của cô, ba cái, không nhiều không ít, rồi
sau đó nói lời an ủi chân thành với cô: "Có chỗ nào không hiểu, lúc nào cũng
có thể đến tìm chị, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu chị đây cũng sẽ giải đáp cho
cưng."
Vương Thiến Thiến sửng sốt, thật khó có thể tưởng tượng Nguyệt Lượng
dùng giọng điệu vô cùng đứng đắn, để nói một câu không đứng đắn như thế
này.
Trương Thiên Nhất còn nói: "Cậu cũng đừng để bị học tỷ từ chối trước nha!"
"Hai người các cậu thật sự là phiền muốn chết!" Vương Thiến Thiến cúi đầu
chơi di động, che giấu khuôn mặt đã đỏ bừng của mình.
.
.
.
Thời tiết tháng tư, từ từ ấm lên, thoát khỏi sự lạnh lẽo của đầu xuân, dần dần,
các loại màu sắc của mùa xuân lại xuất hiện trong khuôn viên trường. Gió nhẹ
nhàng thổi, làm cành liễu mềm mại phất phơ dập dờn trong gió xuân, khuôn
viên trường đại học N trước đây có rất nhiều cây liễu, nhưng hoa liễu hay bay
khắp nơi làm người ta khó chịu, nên phần lớn bị di dời đi rồi, chỉ còn lại hai
cây, ở con đường nhỏ trước cửa thư viện.
Hướng Nghiên thường xuyên đến dưới tàng cây đọc sách, mỗi lần thấy cây
liễu này, sẽ nhớ tới bờ sông ở nhà, cũng là loại liễu rũ như vậy. Cô lúc nhỏ,
thường xuyên đến bờ sông chơi, lúc vóc dáng còn thấp bé, luôn nhảy lên túm
cành liễu. Một là trực tiếp làm gãy luôn cành liễu, không thì khi rơi xuống đất
trong tay hoàn là lá liễu. Cô luôn hứng gió mở bàn tay ra, làm cho lá cây bay
lên trong gió.......
Cành liễu bây giờ đối với cô mà nói không khó có thể nắm được, nhưng lại
thiếu sự nhiệt tình muốn chạm đến. Chỉ là ngẫu nhiên, cô ngồi ở dưới tán cây
này, nghe âm thanh của gió thổi qua cành liễu, lại như được trở về bờ sông
lúc nhỏ. Khi đó vô ưu vô lo, muốn cười thì cười, muốn khóc thì khóc, chưa
bao giờ phải kiêng dè điều gì.
Xa xa, từng đợt tiếng cười hấp dẫn ánh mắt của cô, thì ra là mấy người Vương
Thiến Thiến kia mới vừa từ thư viện đi ra, không biết đang nói gì, cười đến
vui vẻ như vậy.
Cô nhìn thấy Vương Thiến Thiến rượt đuổi Trương Thiên Nhất, nghĩ thầm,
đại học kỳ thật phải nên yêu đương thư thế, phải nên trải qua vui vẻ như vậy
phải không?
Nhưng mà.... đã là học kỳ hai của năm ba, nửa năm sau phải thi tốt nghiệp,
sau đó lập tức lại thi nghiên cứu sinh, còn có đủ chuyện phải lo lắng, sao còn
có tâm tư nghĩ tới những thứ này?
Tầm mắt lại quay về trên sách, nhưng lại xem không vào, gọi điện thoại hỏi
Triệu Đình ở đâu, Triệu đình nói đang hẹn hò. Cười cười ngắt điện thoại, lại
có tin nhắn tới, vừa mở ra liền thấy, là của Liêu Kiệt, hỏi cô tối nay có muốn
cùng nhau ăn cơm hay không. Hương Nghiên không chút suy nghĩ liền trả
lời: Không được, buổi tối có việc.
Cậu ta không phải không tốt, chỉ là, không phải điều cô muốn.....
.
.
.
Cả ngày hôm nay đều không có tiết, Vương Thiến Thiến ngủ thẳng tới giữa
trưa mới dậy, tỉnh lại cũng vẫn nằm trên giường không dậy nổi. Còn đang
suy nghĩ sao hôm nay phòng ngủ lại im lặng như vậy? Nguyệt Lượng nói:
"Khiếm Nhi, thời tiết tốt như vậy, sao cậu không đi chơi đi?" Nguyệt Lượng
nghe thấy tiếng động xoay người liên tục của cô, biết rằng cô đã tỉnh.
Vương Thiến Thiến đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, vẫn không nhúc nhích
mà nhìn chằm chằm Nguyệt Lượng đang ăn mì tôm, đáng thương nói:
"Hic........... Tiền tiêu vặt tháng này xài hết rồi." Bởi vì gần đây luôn đi ra ngoài
lên mạng với Lí Nam, còn ghiền lên mạng, sau đó còn mua thẻ game..........
"Ôi, thật đáng thương. Có điều tháng này tớ cũng thiếu chút nữa đã xài vượt
kế hoạch, không thấy hiện giờ tớ sa sút đến mức phải ăn mì gói sao. À, cậu có
muốn ăn một chút không?"
Vương Thiến Thiến lắc đầu, lại nằm trở về trên giường. "Nguyệt Lượng.........."
"Ừm?" Nguyệt Lượng vừa ăn vừa ậm ừ đáp lại cô.
"Nguyệt Lượng..........."
"Chuyện gì?"
"Nguyệt Lượng.........."
"Cậu gọi hồn à!" Nguyệt Lượng từ trên ghế đứng lên, đùi động vào chân bàn,
ly thủy tinh để trên bàn lắc lư vài cái, "Bốp" một tiếng, vỡ rồi. "A!!!" Nguyệt
Lượng la lên, "Vương Khiếm Khiếm, cậu thật sự là Khiếm Nhi! Tháng này tớ
nhất định là chi tiêu vỡ kế hoạch rồi! 555555..........(1)"
Vương Thiến Thiến mang theo vẻ mặt xin lỗi cười cười, "Thật ra, không có
chuyện gì, chỉ là muốn kêu cậu một chút......."
.
.
.
Vương Thiến Thiến đi lên mạng với Lí Nam, tiệm net Lí Nam thường đến
cũng rất gần quán nước kia, hoàn cảnh không tệ, tốc độ cũng mau, cho nên
mỗi lần đều phải xếp hàng một lát mới có máy.
Nhìn phía trước còn vài người, Lí Nam có chút không kiên nhẫn, hỏi Vương
Thiến Thiến: "Muốn ăn kem không?"
"Sao cũng được."
"Vậy cậu đứng đây xếp hàng, tớ đi mua."
Vương Thiến Thiến biết, Lí Nam nhất định là đến quán nước ăn xong rồi mới
mang về cho mình, đợi hơn mười phút cũng không thấy cậu ấy quay lại. Mắt
thấy cũng sắp đến lượt mình, liền đi hỏi em gái ở quầy thu ngân, "Còn bao
lâu nữa mới có máy trống vậy?" Nếu không phải vì chơi game, cô đã ở phòng
ngủ chơi laptop của Nguyệt Lượng rồi.
Cô bé kia nhìn thoáng qua màn hình trên máy tính, mặt không chút thay đổi
trả lời lại một câu: "Đợi một chút nữa đi."
Nói cũng giống như chưa nói, Vương Thiến Thiến chuẩn bị nổi nóng, sắp cãi
nhau với người ta, vừa mới mở miệng, đột nhiên thấy Nguyệt Lượng đi ra từ
phòng nhỏ phía sau quầy. Cô cũng đã quên luôn chuyện này, định hỏi
Nguyệt Lượng sao lại ở đây, nhưng mà hình như Nguyệt Lượng không phát
hiện cô, đang nói chuyện với cô nhóc thu ngân kia, cô nhóc đó bỗng nhiên
cười tươi rói với Nguyệt Lượng.
Vương Thiến Thiến khẽ cười một tiếng, a ha, cô nhóc này thì ra cũng biết cười
à?
"Việt Lương Cẩn!" Vương Thiến Thiến lớn giọng kêu, tất cả mọi người đều
sững sờ, Nguyệt Lượng thấy đó là Vương Thiến Thiến liền vẫy vẫy cô, cô
nhóc kia cũng kinh ngạc nhìn thoáng qua Vương Thiến Thiến.
Vương Thiến Thiến nghĩ thầm, nếu mình không gọi tên họ của Nguyệt
Lượng, chỉ sợ cô nhóc này ngay cả liếc mắt một cái cũng không thèm? Nhưng
nhìn biểu tình của cô ấy khi nói chuyện với Nguyệt Lượng, quan hệ của hai
người kia tuyệt đối không đơn giản, chẳng lẽ là bạn gái mới của Nguyệt
Lượng?
Vương Thiến Thiến thừa dịp đó đi đến phía trước quầy, ánh mắt dừng lại trên
Nguyệt Lượng và cô bé đó, nhưng chỉ nhìn thấy hai người kia cười, không nói
gì.
Nguyệt Lượng hỏi: "Chỉ có mình cậu?"
"Không phải, đi với Lí Nam, cậu ấy đi mua kem."
Cô nhóc kia quay đầu hỏi Nguyệt Lượng: "Bạn cậu?"
"Bạn cùng phòng."
"Ồ." Nghe xong những lời này, cô gái kia bỗng nhiên mỉm cười mới Vương
Thiến Thiến đứng lên nói: "Phòng khách không có chỗ, ra phòng thuê chung
đi? Phòng thuê chung còn chỗ."
"Được."
Mấy người xếp hàng thật lâu phía sau không khỏi càu nhàu: "Không phải vừa
nói phòng thuê chung hết máy rồi sao? Sao lại có?"
Cô gái kia đổi trở về vẻ mặt nghiêm túc: "Người ta đã đặt trước rồi không
được sao?"
Vương Thiến Thiến đưa tiền thuê hai máy, lại nhanh gọi điện thoại cho Lí
Nam, mới cùng Nguyệt Lượng đi đến phòng thuê chung. Mới vừa mở cửa
liền lập tức hỏi Nguyệt Lượng: "Bạn gái mới?"
"Đúng vậy, thế nào?"
"Tốc độ của tên này quả thật là mau, bội phục." Vương Thiến Thiến nhìn cậu
ấy giơ ra ngón tay cái.
Nguyệt Lượng nói với Vương Thiến Thiến, cô gái kia tên là Ninh Ninh, là
người thân của ông chủ tiệm net này.
Vương Thiến Thiến thấy bộ dáng xinh xắn lại còn tóc ngắn của Ninh Ninh,
còn cao hơn cả mình, có lẽ khoảng 1 mét 73. Vì thế hỏi Nguyệt Lượng: "Hai
người các cậu ai công ai thụ?"
"Hỗ công."
"Nhưng mà...... Bề ngoài nhìn qua cô ấy công một chút."
"Thực tế cô ấy là nhược thụ." Nguyệt Lượng cười trộm.
Đang nói chuyện, Ninh Ninh đẩy cửa vào, đưa cho Nguyệt Lượng một chai
nước, xoay người định rời đi. Vương Thiến Thiến vội gọi cô ấy lại: "Người
đẹp, sao chỉ có cậu ấy có, mình không có vậy?"
Ninh Ninh quay người lại mỉm cười nỏi: "Đây là nước khoáng tình yêu, cậu
xác định muốn?"
Vương Thiến Thiến nhanh lắc đầu, "Không muốn, mình sợ chua, buốt răng."
Ninh Ninh cười rời đi, Vương Thiến Thiến lại hỏi Nguyệt Lượng, "Tiểu
Lượng Tử, cậu cũng quá lộ liễu rồi, lát nữa Lí Nam đến đây, cậu không sợ cậu
ấy phát hiện?"
"Có gì phải sợ chứ, tớ không ngại người khác nhìn tớ thế nào. Mà nói, sao cậu
lại học theo Tiểu Nhất kêu tớ như vậy? Đã thật nhiều năm không ai gọi tớ
như thế, tớ hiện tại cảm thấy lên đại học gặp lại Trương Thiên Nhất còn có
cậu, quả thực là ác mộng......."
"Đừng nói vậy chứ, lâu lâu kêu một lần không phải càng thân thiết sao?"
"Cám ơn, tớ cũng không nghĩ muốn thân thiết với cậu."
Vương Thiến Thiến làm bộ ôm mặt khổ sở nói: "Tớ thật đau lòng quá..........."
"Ơ? Sao Nguyệt Lượng lại ở đây?" Lúc này Lí Nam đã đến, cầm trong tay là
kem đá bào sô-cô-la mua cho Vương Thiến Thiến.
"Tớ đến chơi." Nguyệt Lượng trả lời như vậy.
"Lúc trước mỗi lần chúng tớ đến rủ cậu lên mạng cậu cũng không đi, cậu nói
cậu chỉ chat, có laptop là đủ rồi sao, hôm nay xảy ra chuyện gì đây?"
"Bởi vì cảm thấy em gái thu ngân nơi này xinh đẹp, cho nên tới chơi." Nguyệt
Lượng cố ý nói.
"Phì! Không một câu đứng đắn. Tránh ra, đó là chỗ của tớ, tớ phải nhanh
đăng nhập nhìn xem mọi người trong bang đang ở đâu, lát nữa có bang chiến
rồi........."
Vương Thiến Thiến và Lí Nam đăng nhập vào trò chơi liền bắt đầu bận rộn
lên, Nguyệt Lượng nhìn thấy nhân vật 3D tí hon chạy tới chạy lui trên màn
hình, đi đâu cũng đối thoại với NPC (2), sau đó đi đánh quái luyện cấp, cảm
thấy không có hứng thú gì, liền đi ra ngoài tìm Ninh Ninh nói chuyện phiếm.
Tới giờ ăn cơm chiều, Lí Nam và Vương Thiến Thiến đi về, phát hiện Nguyệt
Lượng còn chưa đi, lại ngồi bên cạnh Ninh Ninh nói chuyện. Lí Nam có chút
buồn bực, các cậu ấy quen biết ?
Vương Thiến Thiến liếc mắt nhìn Nguyệt Lượng một cái, Nguyệt Lượng nói:
"Tớ không về ăn cơm."
Lí Nam cũng không nói gì, chỉ là trên đường trở về mới hỏi Vương Thiến
Thiến: "Nguyệt Lượng rất thân với cô gái ở tiệm net kia?"
"Không biết........"
Lí Nam luôn cảm thấy là lạ, nhưng cũng không nói được lạ ở chỗ nào, luôn
nghe nói Nguyệt Lượng đi hẹn hò, nhưng mà đối tượng cậu ấy hẹn hò chưa
bao giờ cho các cô xem. Nhiều lúc bọn cô hoài nghi thật ra có phải là Nguyệt
Lượng thích con gái hay không, bởi vì cậu ấy luôn đùa giỡn nữ sinh trong lớp.
Nhưng ngẫm lại, cũng không nhất định, cậu ấy chính một đứa không đứng
đắn như vậy, hơn nữa hai người con gái thân nhau, cũng thực bình thường,
giống như là Vương Thiến Thiến không phải cũng đi rất gần học tỷ học năm
ba kia sao? Chính là mình với Tống Nhiên cũng rất thân mà. Cho nên, nhất
định là suy nghĩ nhiều...... Quả nhiên, tháng tư là tháng dễ dàng làm cho
người ta buồn bực trong lòng.........
Chú thích:
(1) 5555: số 5 phiên âm là [wǔ] đọc gần giống như tiếng khóc huhuhu =)
(2) NPC: Viết tắt của từ Non-player character chỉ những nhân vật cố định
được thiết kế trong game để hướng dẫn, hỗ trợ người chơi.
CHƯƠNG 19. HOA ĐINH HƯƠNG NĂM CÁNH
Tháng năm, hoa đinh hương nở khắp thành phố, nở đầy đường lớn ngõ nhỏ,
bất luận đi đến đâu, chỉ cần đang ở trong thành phố này, chắc chắn luôn sẽ
nhìn thấy hình dáng đong đưa, ngửi được mùi thơm thanh nhã kia.
Hướng Nghiên cũng cực thích loại hoa này, trước cổng trường trung học ở
quê trước đây có mấy cây đinh hương, mỗi buổi sáng mùi hoa phảng phất
vào trong trường, tâm trạng cả ngày đều vui vẻ.
Hoa đinh hương dưới quê chỉ có một loại là màu tím, mà nơi đây có hơn
mười loại, màu tím, màu trắng, màu đỏ.... Hướng Nghiên cảm thấy, hoa đinh
hương màu trắng càng dễ khiến cho người ta yêu thích.
Kỳ nghỉ ngày một tháng năm, trong lúc cùng bạn học trong hội sinh viên đi ra
ngoài thành phố dạo chơi, cũng là mấy tháng cuối cùng còn ở lại trong hội
sinh viên, đột nhiên tâm trạng có chút đa cảm.
Ngày đó, Hướng Nghiên cũng bị hoa đinh hương màu trắng hấp dẫn, mỗi
một đóa đều lớn xấp xỉ như nhau, nhưng lại không giống nhau, một vòng
một vòng vây quanh cùng một chỗ, trăng trắng như tuyết, giống như những
bông tuyết li ti ở mùa đông.
"Học tỷ, chị đang làm gì vậy?"
Hướng Nghiên không cần quay đầu lại cũng biết người phía sau là ai, trừ
Vương Thiến Thiến ra, có rất ít người kêu cô như vậy, hoặc là trực tiếp kêu
tên, hoặc là gọi tên cô ở trước hai từ học tỷ. Cô nhóc Vương Thiến Thiến này,
luôn không giống với người khác.
"Học tỷ?" Người kia lại đến gần một chút, âm thanh vẫn ngọt trước sau như
một.
Hướng Nghiên hơi hơi nghiêng đầu, "Đang ngắm hoa."
"Có cái gì đẹp. Khắp đường phố đều như vậy."
Hướng Nghiên khẽ cười: "Em từ nhỏ đã lớn lên ở đây, đương nhiên không
thấy gì lạ, chính là từ sau khi chị đến thành phố này mới nhìn thấy hoa đinh
hương màu trắng." Nói xong, lại đưa tay ra vuốt lên cánh hoa, cảm nhận xúc
cảm mềm mại nhẵn nhụi.
"Vậy chị có từng nghe qua một truyền thuyết không? Về hoa đinh hương đó?"
"Sao?"
"Truyền thuyết hoa đinh hương đều chỉ có bốn cánh hoa, nếu có thể tìm được
một bông hoa đinh hương năm cánh, nhất định sẽ gặp được tình yêu tốt đẹp.
Lúc nhỏ em từng vì những lời này tìm kiếm một thời gian thật dài, đáng tiếc
là vẫn chưa từng nhìn thấy."
"Em không phải là đến đùa chị phải không?" Hướng Nghiên đưa lên một
bông hoa cho Vương Thiến Thiến xem. Trong bốn cánh hoa đang bao bọc, có
một cánh hoa còn nhỏ, cánh hoa thứ năm đang cố gắng, kêu ngạo vươn lên.
Vương Thiến Thiến kinh ngạc kêu lên: "Học tỷ! Chị thực sự tìm được rồi! Thật
sự có một truyền thuyết như vậy, là thật!" Sau đó cô hái bông hoa kia xuống,
đưa vào tay Hướng Nghiên, cười nói: "Học tỷ, có một tình yêu tốt đẹp nha."
Hướng Nghiên bất đắc dĩ khẽ cười, tình yêu tốt đẹp à? "Đáng tiếc, hoa kỳ quá
ngắn, còn chưa kịp làm cho nhiều người thưởng thức vẻ đẹp của nó thì đã
héo tàn."
Vương Thiến Thiến sửng sốt, nghĩ một chút nói: "Nhưng mà, chỉ cần có người
nhớ nó xinh đẹp, là đủ rồi, không phải sao?"
Gió nhẹ thổi qua, những lọn tóc dài của học tỷ nhẹ nhàng bay lên, Vương
Thiến Thiến muốn vươn tay chạm vào, muốn nhẹ nhàng ôm chị ấy vào ngực,
nhưng mà, cũng chỉ là muốn mà thôi. Chuyện Vương Thiến Thiến có thể làm,
chính là đứng ở một bên như thế này, mê mẩn nhìn sườn mặt của chị ấy.
Nhìn chị ấy nhẹ nhàng cười với bông hoa, nhìn động tác chị ấy khẽ vuốt mái
tóc, suy nghĩ vì sao ngay cả sườn mặt thôi cũng làm cho người ta cảm thấy
chói mắt?
.
.
.
Hướng Nghiên vẫn suy nghĩ câu truyện hoa đinh hương năm cánh đó là do
Vương Thiến Thiến thuận miệng lừa mình. Cho nên trong vườn trường lại
nhìn thấy hoa đinh hương, cô tò mò nhìn, quả nhiên, vài ngày trôi qua, đều
không có thấy qua bông hoa có năm cánh.
"Hướng Nghiên!"
Nghe thấy có người kêu mình, Hướng Nghiên vội quay đầu lại nhìn, thì ra là
bạn học năm ngoái cùng nhau diễn kịch trên sân khấu Lục Khải, Lục Khải
khoa tài chính.
"Cái này cho cậu." Lục Khải nói xong nhét vào tay cô vật gì đó, "Nhất định
phải tới nha!" Nói xong bỏ chạy.
Hướng Nghiên cúi đầu nhìn, là vé xem phim. Vô duyên vô cớ..... đưa cái này
cho mình làm gì?
Hướng Nghiên không đi, Lục Khải này chính là cô thường xuyên gặp trong
lúc tập luyện cho vở kịch, sau buổi liên hoan cuối năm đó cũng không có liên
hệ gì nữa, đột nhiên nhận được một lời mời như vậy, cô đương nhiên sẽ
không đi.
Buổi tối lại nhận được một cuộc điện thoại từ một số xa lạ gọi tới, bắt máy
nhưng không có âm thanh, định ngắt điện thoại, bên kia lại nói. "Tôi vẫn đợi
đến khi hết giờ xem phim, cậu cũng chưa đến, cậu ngay từ đầu không tính sẽ
đến đây phải không?"
"Lục Khải?"
"Ừ, là tôi. Tôi..... Hướng Nhiên, cậu có thể đi ra một chút không? Tôi đang ở
dưới lầu."
"Hiện tại chắc cũng quá muộn rồi?" Đã hơn 9 giờ, cô không biết một loạt hành
động kỳ quái của cậu ta rốt cuộc là muốn làm gì.
"Chỉ nói mấy câu."
"Có cái gì thì nói trong điện thoại luôn đi."
Ấp a ấp úng thần thần bí bí, trực giác của Hướng Nghiên cho biết sẽ không
phải là chuyện tốt gì, lại nghĩ tới Vương Thiến Thiến nói tình yêu tốt đẹp, cô
không khỏi khẽ nhíu mày, không phải là loại đào hoa giống như thế này chứ?
Quả nhiên, ngày hôm sau gặp được Lục Khải trong trường, đột nhiên thổ lộ
với mình, Hướng Nghiên có chút dở khóc dở cười. "Mình cảm thấy, chúng ta
đều không hiểu biết đối phương, vẫn là làm bạn học, sẽ tốt hơn." Cô khéo léo
từ chối cậu ta, hy vọng chuyện này đến đây là ngừng lại.
Nhưng mà Lục Khải vẫn rất cố chấp: "Từ năm ngoái tôi bắt đầu thích cậu,
nhưng mà bởi vì cậu rất vĩ đại, cho nên tôi vẫn không dám thổ lộ với cậu, chỉ
là, sang năm sẽ tốt nghiệp, tôi sợ mình sẽ hối hận."
"Cậu cũng biết sắp tốt nghiệp, vậy còn làm chuyện như vậy để làm gì? Dù sao
kết quả vẫn là giống nhau."
"Phải, chúng ta vẫn chưa hiểu biết, nhưng cậu cũng nên cho tôi cơ hội hiểu
biết cậu có phải không? Hơn nữa, có một số chuyện mặc dù đã sớm biết kết
quả, không phải cũng có rất nhiều người bất kể hậu quả để làm sao? Có lẽ sẽ
không chừng sẽ làm thay đổi kết quả?"
"Học kỳ này mình bận rộn nhiều việc, học kỳ sau càng bận, hơn nữa, mình
thực sự cảm thấy được chúng ta thích hợp làm bạn học hơn."
"Tôi...." Cậu ta có chút mất mát, lại vẫn không cam lòng, "Vậy nếu như bạn
học mời cậu đi ra ngoài ăn cơm, cậu có đồng ý không?"
Hướng Nghiên mỉm cười, "Bạn học thôi, xem tâm tình đã." Nói xong xoay
người rời khỏi, cũng không nhìn biểu tình của cậu ta, cậu ta là là người sống
tương đối nội tâm, lúc trước cùng hợp tác đã biết, vừa rồi cậu ấy nói ra những
lời đó, hẳn cũng đã do dự lâu mới có dũng khí nói. Hướng Nghiên không
đành lòng tổn thương cậu ta, cho dù là cảnh tượng thổ lộ cùng lời thoại đều
không khác gì những lần cô nghe qua trong quá khứ, nhưng mà lúc này đây,
cô không có tiết kiệm vẻ mặt tươi cười.
Không biết vì sao, hình như trong cuộc sống gần đây, có rất nhiều nhân tố
khiến cô mỉm cười. Ví dụ như... một tiếng "Học tỷ" ngọt ngào kia, thời điểm
nghe thấy luôn làm cho cô không tự chủ được mà cong khóe miệng lên.
.
.
.
Tháng năm mới qua được một nửa, nhiệt độ không khí liền nhanh chóng tăng
vọt lên, sớm đã đến mùa mặc váy, đây là một mùa thuộc về con gái.
Lúc hai người Vương Thiến Thiến cùng Nguyệt Lượng đồng thanh nói
"Không có váy", Lí Nam lộ ra biểu tình khó tin. "Thiến Thiến không mặc váy
thì tớ biết, Nguyệt Lượng cậu cũng không có váy?"
"Vì sao tớ nhất định phải có váy?"
"Người có đối tượng chắc cũng nên có váy chứ?"
"Thiến Thiến cũng có đối tượng mà, không phải cậu ấy cũng không có?"
"Nhưng mà...." Lí Nam dừng lại một chút, hỏi Vương Thiến Thiến, "Sao cậu
cũng không mặc váy vậy?"
"Hỏi nhiều như vậy làm gì?" Vương Thiến Thiến vốn đang xem náo nhiệt,
thỉnh thoảng sẽ cười một chút, không nghĩ tới Lí Nam lại đột nhiên làm khó
dễ với cô. Sau đó Nguyệt Lượng nhân lúc Lí Nam cùng Vương Thiến Thiến
nói chuyện, chuồn đi mất.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian